Bình Luận:

Xung quanh vụ án Bob Kerrey

Băng Sơn


a) Phải chăng, khi cố tình thổi phồng vụ án Bob Kerrey, cộng thêm thảm trạng "chất độc màu da cam", mới vừa tiết lộ, là để HK có cớ tiến vào và bám chặt nước CS/VN. Hiện tại, chính phủ Mỹ với chính sách "quyền lợi thương mại ", nhưng quyết tâm không làm lu mờ đường lối "răn đe chiến lược"?

b) Nước VN/CS là trọng điểm làm cân bằng thế chân vạc quyền lực và quyền lợi chính trị, kinh tế, giữa Nga, Mỹ, và Tàu Cộng. Và, còn là cửa ngõ xung yếu tiến vào vùng Ðông Nam Á, Thái bình dương.

c) Cộng thêm bản Hiệp ước thương mại được thông qua vào đầu tháng 6, người Việt đấu tranh ở hải ngoại nghĩ gì, làm gì trước sức tác động của tình hình bất lợi, và trong tình tự bạn thù phức tạp hôm nay?

Tin tức mới nhất của các nhật báo VN hải ngoại đăng tải: thuốc khai quang Agen orange, gọi là chất độc màu da cam, phát hiện trong lượng máu của dân chúng ở Biên Hòa, miền đông Nam VN lên cao đến 135 lần hơn dân ở ngoài HàNội.

Ðiều càng làm các nhà nghiên cứu kinh ngạc hơn, là số mẫu máu của trẻ em sinh sau thời kỳ chiến tranh ở VN lại có dấu hiệu nhiễm độc thuốc khai quang nầy.

Theo sự tiết lộ của giáo sư Schechter, thuộc trường đại học Dallas,TX, vấn đề "chất độc màu da cam" là một vấn đề ngoại giao tế nhị trong mối quan hê Việt Mỹ hiện nay.

Vấn đề chất độc màu da cam được nhắc đến đồng thời gian vụ việc Bob Kerery, phảỉ chăng, để làm một động cơ áp lực thúc đẩy, tạo điều kiện cho chính phủ Bush sớm đưa bản hiệp ước thương mại Việt Mỹ ra quốc hội thông qua ngày 4 tháng 6 mới đây.?!

Câu chuyện nhúng máu người của Bob Kerery tưởng đã qua đi. Nào ngờ, lúc 10 giờ 30 phút đêm 23 tháng 5 năm 01, đài truyền hình MSNBC News lại có một màn phỏng vấn ông Bob Kerrey, nhấn mạnh thêm lần nữa.

Do đó, đúng như điều chúng tôi đã tiên đoán trong bài 1 - Vụ việc Bob Kerrey chỉ là bước đầu - màn 1 của vở bi hài kịch "hàn gắn chiến tranh", mà các thế lực chính trị kinh tế HK đã từng kêu gào, đòi hỏi từ bao lâu nay.? (Chứ, ông Bob Kerrey không dại gì tự chôn danh giá một chuẩn ứng cử viên tổng thống HK nhiệm kỳ 2004, qua hành động bất nhân thất đức đó.)

Vì bởi, việc hàn gắn chiến tranh không phải do từ sự thúc đẩy của tấm lòng nhân đạo (nhân đạo gì mà lại ấn định theo chỉ tiêu - quota hàng năm, nhân đạo gì mà ngó lơ vụ thảm sát Thiên an môn...) của HK; mà đây chỉ là cái cớ để Mỹ tiến vào VN, thực hiện chính sách quyền lợi thương mại, mà vẫn không làm lu mờ đường lối răn đe chiến lược HK, trong một thế đứng đàng hoàng, hợp pháp, kẻ cả; và không đến nỗi ỏõ xấu chàng hổ thiếpõõ, khi hai cựu thù ngày xưa, nay lại cùng chung họp đồng ân ái.

Tại sao Mỹ đi, rồi Mỹ lại trở lại VN?!

Về phương diện "Ðịa Lý Chiến Lược", VN gồm một dãy bờ biển dài 1700 cây số, có vịnh chiến lược Cam Ranh rất lý tưởng, đủ bề rộng, độ sâu, chiều dài, và làm căn cứ kín đáo, an toàn...cho các hạm đội, hoạt động, và kiểm soát bao trùm vùng Châu Á Thái Bình Dương. VN lại là thế hiểm địa -"yết hầu" - tiến vào vùng ÐNÁ. VN còn là dòng mắt xích khép kín, nối liền trục lộ quốc tế giao thương đường biển xuyên lục địa, tốt hơn eo biển Malacca rất nhiều.

Những biến động thời sự khá phức tạp, và bất ngờ, liên quan đến đất nước VN, vùng Ðông Nam, và Á Châu mấy ngày gần đây, đã buộc lòng HK, bằng mọi cách phải sớm quay lại VN nơi vẫn còn nhiều mắc míu quyền lợi mật thiết với HK, trên cả hai phưong diện quân sự, kinh tế. Ðể bảo vệ cho luận cứ nầy, người ta nhìn từ chuyện tổng thống Nga-Putin, ngày 28 tháng 2 có mặt tại VN mở lại thị trường buôn bán vủ khí chiến lược, gồm chiến đấu cơ SU 30 MK, phi đạn không đối không, qua bản hiệp ước hổ tương quân sự với VN. Nga đã hứa hẹn trang bị vủ khí hiện đại, và huấn luyện chuyên viên kỷ thuật cho đội quân CS nầy.

Nhưng mục đích chính yếu cuộc gặp gỡ giữa hai nước Sô -Việt, ngoài việc trang bị VN cho đủ mạnh về quân sự, còn là việc cùng bàn thảo những biện pháp an ninh trong vùng. Nga còn mong muốn VN giúp Nga trong nổ lực tăng cường mối quan hệ với các nước ÐNÁ. ( dựa theo tin tức của đài VOA (Ấy là chưa kể, VN/CS sẽ phóng vệ tinh...viễn thông Vinasat ( một lối nói ngụy danh) vào năm 2002, do ngân khoản Quỷ tiền tệ thế giới tài trợ, tin từ báo chí hải ngoại.

Ðể đạt được ý đồ nầy, nhà lãnh đạo đất nước nghèo rớt mòng tơi Nga Sô lại ra cái điều hào hiệp là, tặng không 85% số nợ 11 tỉ đôla cho VN. Số 1,700 triệu còn lại cũng được ông Putin xí xóa, bằng cách dùng số tiền nầy vào việc đào tạo chuyên viên cho VN, và thông qua các hợp đồng nhượng bộ thương mại. Như, VN đồng ý để Nga Sô khai thác giếng dầu Ðại Hùng, và giếng khí đốt ở nam Côn Sơn. Ðồng thời, vịnh Cam Ranh, hết giao kèo thuê mướn vào năm 2004, Nga sẽ được ưu tiên ký lại.Ngoài ra, Nga Sô còn ký các hiệp định hợp tác về kỷ thuật ngân hàng, và một vài lĩnh vực ngành nghề quan trọng khác nữa.

Nhìn xa hơn,"Người mặt thép Putin" càng ngày càng lộ nguyên hình "đứt đuôi con nòng nọc CS chuyên chính", mà lại là thứ CS cực kỳ độc ác - hiếu chiến - xâm lược, y khuôn như tổ tiên Stalin-Lenin của họ, qua trận chiến Chechnya. Và, dẫn chứng, chuyện mới xảy ra đầu năm 200: Nga đặt những dàn hỏa tiển địa đối không, ở giữa hai nước Poland và Luthiana ( mà, 4000 hỏa tiển loại nầy đang sẵn sàng trên bệ phóng, 10.000 còn lại cũng được lắp ráp nhanh chóng đưa ra chiến trường, khi có yêu cầu ). Nên nhớ, Luthiana là nước sắp sữa làm thành viên khối NATO. Cái trò "dùng hỏa tiển đè người" - dùng tiếng súng làm át giọng kẻ khác, là phong cách mất dạy cố hữu của CS Liên Sô để "gây áp lực và cảnh cáo phương tây", mà Mỹ là đại biểu.

Putin còn đểu cán và trân tráo hơn thế nữa: ngày 27 tháng 2 năm nay, nhơn chuyến thăm Ðại Hàn là một nước tư bản, thân tây phương, Putin gạ trừ món nợ 700 triệu đôla, bằng món hàng... xe tăng hỏa tiển Nga Sô! Hành động nầy đã chứng minh cái nguyên lý chiến lược đối đầu của Nga: hể chỗ nào có Mỹ là chỗ đó trước sau gì cũng có Nga (và Tàu) mó tay vào. Bản chất xỏ lá của tên CS nào ngàn năm vẫn vậy: ăn không được cũng phải khuấy cho hôi.

Xin vui lòng đọc một đoạn nhỏ lời nhận xét cuả bình luận gia quốc tế; "Russian history always gives an edge to those who are willing to use power to silence oponents, whether in the media or the political realm..."

Do đó, chính phủ Bush phải hối hả đẩy "con chốt Keerey qua sông VN", làm đầu cầu trên một bàn cờ chiến lược chính trị kinh tế trong những ngày tháng sắp tới.

Ngoài phẩm vật hàn gắn chiến tranh, HK còn có thêm một món quà thơm ngon, đắc giá "hiếu hỉ", ra mắt, lấy lòng Nông Ðức Mạnh: bản Thoả Ước Mậu Dịch, được gấp rút đệ trình quốc hội thông qua đầu tháng 6, và đích thân phái đoàn bộ trưởng Collin Powell cầm tay, mang qua VN vào cuối tháng 7 tới đây, nhơn buổi họp của Diễn Ðàn Châu Á-Thái Bình Dương, gồm 10 nước vùng Ðông Nam Á, và các nước đối tác...thương mại như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, Úc, và Liên hiệp Âu châu khai diễn tại thủ đô Hà Nội.

Tổng thống Bush đã không cần úp mở, tuyên bố: "Mở rộng mậu dịch là một sức mạnh phát huy tự do tại Trung Quốc, ổn định tại Á châu, và thịnh vượng tại Hoa Kỳ" ( bản tin đài Á Châu Tự Do, ngày 30 tháng 5 / 2001. )

Tương lai gần đây, người ta sẽ thấy rất ư là nhiều phái đoàn thiện nguyện, y tế, xã hội, hành pháp, lập pháp, phái đoàn doanh gia, chuyên viên khảo sát chất độc dioxin HK ì xèo qua lại đất nước VN., đông vui hơn đi chợ; và, những đoàn người nầy, dĩ nhiên nhận được lịnh dừng chân, bám trụ, đóng đô lâu dài theo nhịp độ thời gian năm tháng kế tiếp. Ðến đây, vở bi hài kịch "hàn gắn chiến tranh", nội dung chính về chính sách và đường lối kinh tế - quân sự HK nêu trên, bắt đầu đến màn cảnh lâm ly rồi đó. Có đứng chân vững vàng trên mãnh đất VN, HK mới trực tiếp giải tỏa được hàng rào cản mậu dịch, mới bức phá được thế bao vây chiến lược quân sự cuả Nga -Tàu.

Ai bảo, lịch sử VN đã sang trang? - Lịch sử đang tái diễn! Mỹ chắc chắn sẽ trở lại VN, nhưng Mỹ lại ra vẽ màu mè, dưới lớp vỏ bọc nhân đạo, với phương thức ngoại giao tế nhị, và tặng không bản hiệp định thương mại mậu dịch song phương, khác hơn thời VNCH.rất nhiều.

Ðời nào cũng vậy, quân sự và kinh tế là hai mặt yễm trợ tích cực cho một vấn đề chính trị tròng tréo lươn lẹo.Thế nên, người ta không ngạc nhiên khi thấy các nhà chiến lược Mỹ đang động dao động thớt, chuẩn bị binh hỏa lực hùng hậu, tối tân, sẵn sàng "tham chiến đồng thời hai cuộc chiến tranh khác nhau" ( gần đây, có chút thay đổi là, tham chiến đồng thời một cuộc chiến tranh chủ yếu, và hai ba cuộc chiến nho nhỏ ) bao gồm chuyện dự định thiết lập thêm căn cứ quân sự, tiếp vận ở VN, và ở nước Oman, Phi Châu. Oman là cửa ngõ quan trọng ra vào vịnh Persian, nằm trong vùng mỏ dầu lửa dồi dào, có nhiều công ty HK khai thác.Và là vùng chiến lược được HK đặc biệt chiếu cố hiện nay.

Quay sang một nước đối đầu ác liệt thứ hai của HK, là Trung Cộng. Ðừng tưởng rằng, Trung Cộng để yên cho Hoa Kỳ xỏ mũi nắm đầu tên thủ hạ VN, ngay trước mắt mình. Chẳng qua, chỉ vì "lợi ích kinh tế hai chiều"; mà rõ ràng nhất là, Trung Quốc hy vọng được Mỹ hổ trợ cho vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế GiớI ( WTO ) một ngày gần đây. Do vậy, mấy anh Tàu Cộng nầy đang êm ái âm thầm thực hiện kế sách "ám độ Trần Thương" - luồn sâu, chia cắt, và xử dụng ngón đòn "đà đao" ( miếng vỏ của Quan Công ngày xưa, chém. gục biết bao địch thủ xừng xỏ đương thời.) quật ngược chú Sam không biết lúc nào.

"Trung Quốc tin rằng, nền kinh tế nếu được phát triển - chủ yếu là vào được WTO - là thành tố quan trọng để làm cơ bản phát triển xã hội trong nước, và là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của bộ chính trị nước CS nầy."

Trung Cộng đang gài thế trận kinh tế-chính trị bao vây HK, qua hình ảnh các lãnh tụ chóp bu TC đã và đang thể hiện chính sách con thoi qua lại ba nước Ðông Dương, siết tay Miến Ðiện, giao hảoThái Lan, xuống thăm đứa con gái của thủ hạ thân tín cũ Sukarno - thời kỳ nước Indonesia chứa chấp bọn CS đông đảo đứng hàng thứ ba trên thế giới - đang là Phó tổng thống, và dễ trở thành tổng thống nay mai...., dĩ nhiên không quên đính kèm những hứa hẹn giúp đỡ đủ điều.õõ Như, Ai Lao được Tàu Cộng bảo trợ quỹ tín dụng xuất khẩu, trong chuyến thăm của bộ trưởng Kỳ hạo Ðiền cuối năm 2000, chỉ cách một tháng, sau chuyến thăm của chủ tịch Giang trạch Dân.

Một cuộc chiến tranh tình báo kinh tế-quân sự âm thầm, nhưng ỏ"quyết đấu", khai triễn trong bóng tối, theo cung cách "tế nhị ngoại", nhưng với tiến độ của sức mạnh hỏa tiển. Ðể đạt được mưu đồ theo đuổi, chánh phủ Mỹ ngậm bồ hòn làm ngọt, ứng dụng nguyên tắc khổ nhục kế, "Hàn Tín lòn trôn, Câu Tiển ăn phân kẻ thù": riu riú muối mặt, gỡ vụn chiếc máy bay thám thính, bỏ lên chiếc máy bay thuê bao của Nga, đem về mẫu quốc.Và, còn yêu cầu quốc hội gia hạn Quy Chế Mậu Dịch Bình Thường hàng năm, hay rối rít hướng dẫn "đường vào Thiên Thai thương mại WTO " cho tên Tàu phù xấc láo ngạo mạn, đang quậy phá và làm bỉ mặt mình, trong từng vụ việc tủn mủn nhất.

Khán thính giả thế giới đang chứng kiến hoạt cảnh cuộc chạy đua nước rút của ba vận động viên. Ðây là một cuộc tranh tài, chuẩn bị đến hồi bứt phá, ganh đua hào hứng, ác liệt sâu sắc, xảy ra trên vận động trường đất nước VN, "vào chớm thu, năm nay."

Có ngườI còn so sánh, rằng: VN như là một quận Kinh Châu trong thời Tam Quốc phân tranh, bên Tàu lúc xưa. Ðây là một vùng chiến lược kinh tế-quân sự quan trọng, và là một ải địa đầu xung yếu tiến vào vùng đất Ba Thục ( ÐNÁ, và Thái Bình Dương ). Mà, Tào Tháo (Trung Cộng ), Lưu Bị ( Hoa Kỳ ), và Tôn Quyền ( Nga Sô ) đều muốn chiếm đoạt. Nước VN / CS, vô hình chung, được ở thế cán cân điều chỉnh thăng bằng quyền lực và quyền lợi của 3 đế quốc xừng xỏ nhất, của thiên niên kỷ thứ 3 nầy.

Kể lại chuyện xưa. Hôm tiếp Lưu Bị, Khổng Minh nói:"- phía bắc phải nhường cho Tào Tháo chiếm lấy Thiên Thời; phía nam phải nhịn cho Tôn Quyền giữ lấy Ðịa Lợi; tướng quân ( Lưu Bị ) thì phải cố giữ lấy Nhân Hòa.. cho thành cái thế chân vạc." Không hiểu t/t Bush có đọc truyện Tam Quốc, và có đang cơm ghe bè bạn "tam cố thảo lư" để cầu thỉnh một bậc quân sư ra cứu nước ( ngoài cái bà cố vấn rất ít hiểu biết về chiến lược, bang giao, và về tâm địa phản trắc điếm đàng của CS? ), giữa tình huống thế giới khẩn trương, hổn loạn thế nầy, hay không?! Và, điều cần nhấn mạnh là, Nga và Tàu Cộng chẳng ưa gì nhau, nhưng cùng đứng chung bảng hiệu CS, cùng chủ trương chia để trị, và cùng lập trường "loại ảnh hưởng HK ra khỏi vùng Ðông Nam, Á Châu", họ chắc chắn sẽ liên thủ quằm anh Mỹ. Hãy nhìn những bản họp đồng thương mại, bản ký kết hổ tương quân sự của Nga Tàu gần đây, ắt cũng đủ để chứng minh rồi.

Những diễn biến thời sự toàn cầu thay đổi nhanh chóng, và quay cuồng chóng mặt như hôm nay, có tạo thành sức ép, tác động ảnh hưởng đến cuộc tranh đấu của CD người Việt hải ngoại hay không?- Và đây mới chính là nỗi xúc động to lớn và cấp thiết của người Quốc gia, nghĩ cũng cần nêu lên giữa lúc nầy.

Có nên chăng, các tổ chức Quang Phục, và CD/VN hải ngoại sẽ phải rà lại toàn bộ kế hoạch tranh đấu, từ phương thức, đường lối, cho đến mục tiêu, và những hành động chiến lược, đã sáo mòn, cũ kỷ từ 27 năm nay, và hầu như không còn thích ứng trong tình hình mới, quá phức tạp.

Nhưng, thiết nghĩ, chuyện cần phải giữ lại - và không bao giờ thay đổi - vẫn là Lý Tưởng Quốc Gia, Tinh Thần Ðoàn Kết.. Dù biết rằng, cuộc tranh đấu đã, đang, và sẽ ỏkhó còn có" một đồng xu yễm trợ, không một tấc gươm trong tay, mà chỉ có một tấc lòng son sắc, trong bối cảnh thất thế, bất lợi hoàn tòan. Như, nay mai gì đây, người Việt tị nạn sẽ phải xốn mắt trước cảnh tượng hàng hóa, văn hóa phẩm CS / VN tràn ngập công khai trên thị trường HK, mang... nhản hiệu nước CHXHCN, bao bì in hình...lá cờ máu CS. Hoặc họ sẽ phải điên đầu, trước những bảng hiệu khai trương hội chợ triễn lãm CS Hà Nội, văn phòng đại diện thương mại Việt cộng, ở Wasington DC... ngay trước mũi chúng ta; mà, thực chất là nơi dùng làm hang ổ gián điệp ). Và, các doanh gia kiêm nghề điệp báo HàNội dập dìu đi lại trong khắp hang cùng ngỏ hẽm CD/VN tị nạn - để chào hàng thì ít, để hoạt động tình báo, công tác móc nối, chiêu hồi thì nhiều. Kế đến, là bọn Việt gian, cò mồi, phản tỉnh cuội, tranh đấu ma lển nghển trồi dậy, và ngo ngoe, chộn rộn, nhung nhúc đông đảo họp đồng, thể hiện thứ phong cách côn đồ, đánh phá CD/VN, dưới sự lãnh đạo, và điều động trực tiếp của toà đại sứ Việt Cộng, và sự ngó lơ của HK.! Là vì, HK hôm nay, đang đặt vấn đề Nhân Quyền Dân Chủ xuống thứ yếu ( sau khi bị kích ra khỏi hội viên Nhân Quyền LHQ ), mà lĩnh vực họp tác bang giao - trong đó, miếng ăn - quan hệ kinh tế thương mại với VN / CS mới là điều trên hết. Do đó, niềm tin của CÐ vốn đang phân hóa, lại càng dễ bị tác động ảnh hưởng làm xoáy mòn, khoét sâu thêm hố ngăn cách dị biệt tranh đấu?!

Một vấn nạn tiếp theo, như là một mủi tên bắn xuyên tâm, và là một cái tát thẳng vào măt CÐ người Việt Quốc Gia. Ðây còn là một thực tế phũ phàng, làm bài học thấm thía cho tất cả người Việt tị nạn chính trị. Là mới vừa rồi đây, t/t Bush tặng 100 triệu đôla cho tổ chức Cuba lưu vong, để yễm trợ công cuộc đấu tranh, tiến trình dân chủ cho đất nước CS Fidel Castro. CÐ/VN đành ôm lấy sự xấu hổ bẽ bàng, nỗi cám cảnh cô đơn, ghẻ lạnh vì bị ruồng bỏ, và niềm tủi nhục cho vận nước trong hồi điên đảo. CÐ Cuba kém xa chúng ta về "tính chất của cơn quốc nạn thê lương 75", mà cũng chưa từng được các trào hành pháp Mỹ tuyên dương là "những đồng minh anh hùng, là tiền đồn của HK, chiến đấu cho nền tự do toàn thế giới". Ðã hai mươi bảy năm nay, chúng ta chiến đấu thế nào, kết quả ra sao, mà hoàn toàn không gây được một tíếng vang nhỏ nhoi, hay một cảm thông chia xẻ nào - và là một đạo nghĩa phải có, của đồng minh Hoa Kỳ?!

Hậu quả nầy cộng với những bẽ bàng kia, phải trách ai đây?! Hay, chúng ta nên tự kiểm điểm, tự vấn lòng mình?!

"Nếu anh có thể nhìn sự nghiệp cả đời mình sụp đổ, mà không một tiếng than, lo tái lập cơ đồ. Nếu anh dám buông tay trong trăm ván, thì cả lãi lời một ván vẫn hơn. Và nhỡ thua, không tái mặt dĩ hơi, gầy dựng lại với hai bàn tay trắng, Anh sẽ là Một Người!" ( Ruyard Kippling )

Người viết không dám lạm bàn câu thơ quá hình tượng khúc chiết tuyệt vời nầy. Ðể kết luận bài viết, xin được chép ra đây một câu nói để đời của danh tướng De Gaulle

"Xưa nay, bao giờ cũng vậy, người lãnh đạo chỉ có một mình đối với đại họa quốc biến.!"

Một câu nói đáng được liệt vào danh ngôn kim cổ, có tác dụng tạo thành một kích động phản hồi, để trui rèn ý chí, nghị lực, lấy lại niềm tin tranh đấu. Một cuộc tranh đấu Thần Thánh quyết liệt, một Mất một Còn với bè lũ CS và tay sai, phải được người Quốc Gia tị nạn biểu dương, thể hiện hào khí cuồn cuộn ngất trời trong giai đoạn nầy.!- Tử lộ phải được khai thông để tiến về miền đất Quang Phục.< Nếu không, e sẽ quá muộn!

Cho dù hôm nay ( hay ngày mai ), chúng ta chỉ còn một nhúm người tranh đấu. Nếu được quay quần đâu lưng đấu cật cùng nhau, mà ai ai cũng biết "Ðoàn Kết" sẽ mang đến những hiệu quả tích cực nào rồi. Nhưng khốn thay, "Hợp Nhất" như là chuyện làm "đội đá vá trời, mò kim đáy nước"?! Và dù chuyện đó đã muộn, quá bấp bênh, nhưng còn nước còn tát, và phải trân trọng nghiêm chỉnh xem như là bước khởi đầu, là phương cách duy nhất để tiến hành những bước tranh đấu kế tiếp.Trước mắt, là "cuộc so cựa" với bè lũ doanh nhân - tình báo Việt Cộng, với bọn a dua chó săn Việt gian, với bọn bồi bút Việt kiều, phun nọc độc văn hóa, sắp phải xảy ra nay mai, trên đất người tị nạn nầy.

Với cách nhìn cục diện đau buồn trong cơn quốc nạn của một danh tướng lẫy lừng trên đây, phải chăng, để từ đó, bậc lãnh đạo biết cách để đi lên, và dự phóng cho mình một cuộc tranh đấu đầy cam go quyết liệt, phải xảy ra phía trước.

Khi định chấm dứt bài viết nầy, thì một bản tin từ Hà Nội cho biết: 150.000 trẻ em VN bị ảnh hưởng "chất độc màu da cam." Và, những thùng phuy đựng chất độc màu da cam lại vừa được phám phá thêm mới đây, tạ chưn đèo Cù Mông - Quy Nhơn ) Mà, 30% trong số lượng trẻ em nầy là con em của "diện chính sách nhà nước", đang được ưu tiên chữa trị. Hà Nội kêu gọi sự trợ giúp từ Quốc tế, số lượng 70% còn lại, nghĩa là bao gồm toàn bộ con em của nhân dân, và nhất là của Quân Cán Chính VNCH kẹt lại trong nước. Phóng viên hỏi, hình như có sự "kỳ thị" trong vấn đề nầy. Cán bộ cái, coi cái chương trình nầy tỉnh bơ giải thích, rằng thì là: con em của những người có công với cách mạng, đương nhiên phải được đặc biệt chiếu cố. Vậy ra, cho đến năm nay - 2001, hai mươi bảy năm sau sau cuộc chiến, trẻ em vô tội miền Nam vẫn bị kỳ thị, bạc đãi như thường, dù là trên phương diện y tế, và một chút lương tâm của người thầy thuốc, "lương y như từ mẫu", cũng không hề có. Vậy ra, những lời CS Hà Nội kêu gọi, nào là: "khúc ruột ngàn dặm tình tự quê hương, hay, hãy quên đi quá khứ để cùng chung xây dựng tương lai".., chẳng qua là lời nói phét, từ cữa miệng đen hơn mõm chó của các mụ cán bộ tú bà CS ở phố Khâm Thiên, hay của lũ đầu trâu mặt ngựa Bộ Chính Trị Hà Nội - đểu cáng, lật lộng, lưu manh, đã không thương yêu, hòa hợp được với lớp trẻ thơ vô tội đáng thương kia, thì thử hỏi làm sao hoà hợp, xí xóa được với hạng người Quân Cán Chính miền Nam, đã từng có "nợ máu với cách mạng. " Khùng sao mà tin tưởng được chúng nó.!

Quý vị HHHG - đòi hỏi cho một VN Dân Chủ-Nhân Quyền, các bậc chồn lùi đỏ đít Việt gian tranh đấu, và thành phần Việt kiều doanh nhân đầu tư xây dựng - gốc Quân Cán Chính VNCH, và cựu tù nhân chính trị hải ngoại - nghĩ thế nào???


Băng Sơn

Albuquerque, NM, tháng 5 / 2001
























































Free Web Hosting