Hồi Ký:

Chả Cá Lã Vọng

Phi Phi


Có thể nói hầu hết du khách đến Hà-Nội, ai cũng ít nhất đã thưởng thức một trong bốn món ăn đặc sản của Hà-Nội, như:

1) Chả cá Lã Vọng, ở đưòng Chả Cá.
2) Bánh tôm Hồ Tây, bên cạnh Hồ Tây.
3) Cơm tám giò chả, ở phố Huế , và
4) Bún chả Hà-Nội, ở Hàng Mành.

Bởi vậy người ta thường nói: "Nếu viếng thăm Hà-Nội mà chưa thưởng thức một trong 4 món ăn đặc sản nói trên thì chưa biết Hà-Nội". Ðặc biệt là món chả cá Lã Vọng.

Lã Vọng là tên của quán ăn chuyên môn phục vụ thực khách chỉ có một món ăn duy nhất là: Chả cá. Ðây là một dịch vụ có tính cách "cha truyền con nối", và nó đã tiếp tục hoạt đông hơn một trăm năm nay.

Chả cá Lã Vọng tọa lạc tại số 14 Phố Chả Cá, thuộc khu 36 phố phường, cách chợ Ðồng Xuân một phố (khoảng một block). Ðó là Phố Hàng Lược. Căn phố này bề ngang rộng khoảng 4 mét, nhìn bề ngoài rất xập xệ, bảng hiệu đã quá cũ (tháng 5 năm 1998), chữ đã phai mờ đi, cho nên nhìn tổng quát thì nó không thể gọi là một "nhà hàng" được, mà dùng danh từ "quán ăn" thì đúng hơn. Quán ăn này mở cửa 7 ngày một tuần. Mỗi ngày từ 10 giờ 30 sáng đến 9 giờ tối.

Hồi còn nhỏ ở Hà-Nội, nhưng tôi chưa bao giờ được gia đình đưa đến đây để thưởng thức món ăn nổi tiếng này. Bởi vậy hôm nay sau gần 50 năm trở về, nên tôi không thể bỏ lỡ cơ hội "ngàn năm một thuở".

Cùng đi với vợ chồng tôi, có một anh bạn độc thân. Chúng tôi tới đây vào khoảng 7 giờ tối, vừa bườc vào quán ăn qua một cái cửa nhỏ, đã nghe thấy tiếng nói ồn ào của thực khách, và mùi thơm phức của chả cá ở trên lầu hai. Tại đây mọi người phải leo lên lầu bằng một cái cầu thang rất nhỏ hẹp, và bắc dốc gần như thẳng đứng, bởi vậy nhiều người, nhất là phái nữ, phải dùng hết sức can đảm để leo lên.

Lên tới lầu, tôi nhận thấy có khoảng 8 cái bàn ăn hình chữ nhật, mỗi bàn chứa được khoảng 6 người, bàn bằng gỗ trông rất cũ không có trải khăn bàn, ghế ngồi cũng bằng gỗ và không có nệm. Rất may còn một bàn trống duy nhất, nên 3 người chúng tôi ngồi ngay vào đây mà không phải chờ đợi. Vì ở đây chỉ phục vụ duy nhất có một món chả cá, nên người chạy bàn không bao giờ hỏi thực khách: "Qúy vị dùng gì ?" Mà chỉ hỏi: "Qúy vị uống gì ?" Rồi đưa tay ra đếm 1, 2 , 3 ...và bát, đĩa v.v... cũng như phần ăn được dọn ra theo đầu người. Nếu muốn ăn nữa thì gọi và dĩ nhiên phải trả tiền thêm. Không phải thuộc loại: "All you can eat".

Người chạy bàn dọn riêng cho mỗi người một đôi đủa, một cái muỗm nhỏ, một chén để ăn, và một đĩa bún. Còn một tô mắm tôm, một đĩa thì là, và một chén đậu phọng rang còn nguyên hột chưa giã, còn chả cá thì mọi người ăn chung (share). Không có bánh tráng (bánh đa) mè nướng như ăn chả cá ở Sàigòn.

Ðợi khỏang chừng 15 phút, người chạy bàn bê ra một cái bếp than đang cháy, trên bếp than là một cái chảo đựng chả cá, khói bốc lên nghi ngút, đặt ngay trên giữa mặt bàn. Mùi thơm của chả cá làm cho chúng tôi mọi người cảm thấy đói bụng thêm...

Vì chúng tôi về đây vào đúng mùa Hè, nên thời tiết rất nóng nực (khoảng 93 độ F). Quán ăn này ở trên một cái gác nhỏ nên rất bí, lại không có máy lạnh, có 4 cái quạt máy ở 4 góc nhà, nhưng không đủ mát cho mọi người, vì bàn nào cũng có một bếp than luôn luôn cháy hồng để giữ cho chả cá lúc nào cũng nóng. Hơi nóng từ những bếp than cộng thêm hơi nóng và khói bớc lên từ những chảo chả cá, làm cho căn phòng nhỏ này trở nên nóng bức ngột ngạt, cảm thấy rất là bứt rứt khó chịu. Bởi vậy khi ăn mồ hôi chúng tôi ai cũng đổ ra như tắm, nên mọi người cố ăn xong cho lẹ, để thóat ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Bởi thế chúng tôi đã không có thì giờ để thưởng thức món chả cá nổi tiếng này một cách hoàn toàn được.

Mùi vị của món chả cá này cũng không lấy gì là đặc biệt cho lắm, nhất là món mắm tôm thì pha rất dở, mặn và gắt mùi. Theo sự nhận xét của tôi, có lẽ chủ qúan này chú trọng đến vấn đề phục vụ thực khách một cách nhanh chóng hơn là phẩm chất ? Nhưng có lẽ vì tính hiếu kỳ, mọi người nếu có dịp đến Hà-Nội, ai cũng muốn ăn thử món chả cá này một lần cho biết. Cho nên khách lúc nào cũng đông. Tôi thấy thỉnh thoảng có cả thực khách thuộc các nước Tây Phương. Giá trung bình cho mỗi phần ăn vào khoảng 4 US đô-la rưỡi (nước uống tính riêng).

Nếu qúy vị nào muốn thưởng thức món chả cá này một cách trọn vẹn, nên về thăm Hà-Nội vào mùa Ðông, và thời tiết càng lạnh càng tốt.


Phi Phi