Riêng đối với người Việt Nam - nhất là những khán giả ưa chuộng Football - chắc hẳn trong lòng cảm thấy hãnh diện không ít khi nghe xướng ngôn viên trực tiếp truyền hình các trận Football thường nhắc nhở tới tên Dat Nguyen kèm theo hai tiếng Viet Nam với sự mến phục và đầy ắp cảm tình. Theo các tin tức nhận được từ trường Ðại Học Texas A&M và qua báo chí, Dat Nguyen không những chỉ là một cầu thủ có tài, đầy tinh thần thượng võ, mà còn là một sinh viên xuất sắc. Ðây biệt lệ hiếm có trong số những sinh viên chơi Football. Một điều trùng hợp khá đặc biệt khác, vì "Nguyen" là chữ Việt Nam, đa số người Hoa Kỳ không biết phải kêu thế nào cho đúng nên họ bảo nhau phát âm tương tự như tiếng "Win"có nghĩa là "chiến thắng" trong Anh ngữ, vì vậy tên Dat Nguyen thường được gọi là Dat "Win".
Vì vậy, những thành công do Dat Nguyen thu hoạch được chắc chắn không phải là một sự tình cờ may mắn mà do kết quả của những cố gắng vô bờ bến, điển hình cho đức tính nhẫn nại và chịu đựng của người Việt Nam trong lúc thích ứng với đời sống mới tại Hoa Kỳ. Nếu những người tị nạn đã phải vượt qua mọi khó khăn gian khổ trong hoàn cảnh khắc nghiệt để đi đến thành công thì Ðạt Nguyễn cũng đã phải đối đầu với không ít nghịch cảnh để trở thành một cầu thủ xuất sắc được mọi người mến chuộng.
Chúng ta đều biết Football là một môn thể thao cần nhiều sức lực. Các cầu thủ Football đều to cao lực lưỡng để "vật lộn" ngang ngửa với đối thủ "to con" không kém. Giống người gốc Á Châu trời sinh nhỏ con nên không thích hợp với môn thể thao cần nhiều đến bắp thịt này. Ngay cả trong số những người Hoa Kỳ, thường chỉ có giống da đen (African American) mới đủ sức mạnh để chơi Football. Vì bẩm sinh thua sút về thể lực nên tuy các sắc dân Á Châu khác như Trung Hoa, Nhật Bản, Ðại Hàn, Ấn Ðộ v.v... đã có mặt tại Hoa Kỳ từ lâu, nhưng đến nay hầu như không có cầu thủ Football gốc người Á Châu nào nổi tiếng. Nhưng biệt lệ này đã thay đổi kể từ khi cầu thủ Dat "Win" Nguyen gốc người Việt Nam xuất hiện.
Ðạt đã không những đã vượt qua được nhiều trở ngại trong việc thích ứng với đời sống và hoàn cảnh mới như mọi người Việt tị nạn khác, mà còn khắc phục được những thua kém về thể lực, yếu tố cần thiết hàng đầu của môn thể thao Football. Với thân hình cao 5'11" và nặng 221 lbs, đối với người gốc Á Châu, Ðạt được coi là "lớn con" nhưng so với tiêu chuẩn Football gồm những chiến tướng cao trung bình 6'5", nặng từ 250 lbs đến 300 lbs, Ðạt chỉ là một cầu thủ "nhẹ cân" nhất. Nhưng nhờ sự lanh lẹ và óc thông minh thừa hưởng từ dòng giống Việt, cậu bé út tiêu này đã làm nhiều người ngạc nhiên thích thú với lối chơi rất hữu hiệu nên được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong các đội banh của trường Ðại Học. Sau đây là vài nét chính về Ðạt Nguyễn.
Thoạt đầu, khi những người Việt Nam đầu tiên đến định cư tại các thành phố nằm ven vịnh Mễ Tây Cơ để hành nghề đánh tôm, đánh cá, họ bị các ngư phủ địa phương kỳ thị và làm khó dễ đủ điều. Lý do vì người Việt Nam làm ăn chăm chỉ và cần cù hơn nên dân địa phương cảm thấy bị cạnh tranh ráo riết. Ngoài ra, vì những ấn tượng không tốt đẹp về chiến tranh Việt Nam cũng khiến đa số dân Hoa Kỳ coi rẻ và đánh giá thấp người Việt tị nạn. Do đó, những tổ chức kỳ thị chủng tộc như nhóm Ku Klux Klan thường kiếm cớ gây sự, hăm dọa giết chóc và có khi dùng súng bắn vào những thuyền đánh tôm, đánh cá của người Việt để dằn mặt. Nhưng mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống mới và bị kỳ thị, nhờ an phận chịu khó làm ăn nên càng ngày những người Việt đánh cá mới tới càng thành công hơn khiến ngư phủ địa phương thêm tức giận vì bị mất nguồn lợi "độc quyền". Vì vậy, đã có nhiều vụ xô xát và xung đột bằng võ lực, kết quả có một số người cả Việt lẫn Hoa Kỳ bị bắn chết. Các vụ đụng độ gay cấn này đã làm dư luận Hoa Kỳ sôi nổi trong khoảng đầu thập niên 1980. Sau này, đôi bên thông cảm và thân thiện với nhau hơn, không còn xung khắc như trước. Dần dần, người Việt tị nạn hầu như chiếm độc quyền ngành đánh tôm, đánh cá tại vùng duyên hải ven vịnh Mễ Tây Cơ thuộc các tiểu bang Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida. Hiện nay, gia đình ông Hộ có một tiệm chuyên bán tiếp liệu phẩm cho các tàu đánh cá và gia đình còn làm chủ một tiệm ăn tại Rockport.
Khi lên tới lớp 7, lúc đó đã rất "to con" so với những bạn cùng trang lứa, Ðạt là một đứa trẻ hết sức ngang tàng và ngỗ nghịch chuyên gây chuyện rắc rối đến nỗi gia đình đã định đưa Ðạt đi học tại một trường xa thuộc tiểu bang Missouri. Về chuyện này, Ðạt cho biết: "Tôi không muốn bỏ Rockport và các bạn hữu. Tôi biết có thể chơi Football nên dành hết thì giờ vào Football và việc học nên không còn đi gây sự nữa". Cũng nhờ chơi Football mà trong các trận giao đấu quyết liệt tại thao trường, Ðạt có thể hợp pháp "hạ" các đối thủ, càng mạnh lại càng được khen ngợi thay vì gây chuyện đánh lộn rắc rối ngoài đường. Huấn luyện viên Pyssen của trường trung học Fulton tại Rockport, nơi Ðạt bắt đầu chơi Football kể lại: "Ðạt "húc" mạnh đến nỗi chiếc nón sắt nào cũng bị nứt. Càng húc mạnh, Ðạt lại càng thích!"
Nhận xét về năng khiếu bẩm sinh của Ðạt, huấn luyện viên R. C. Slocum cho biết: "Khả năng thiên bẩm đoán trước đường banh để ngăn chận là điều không thể thể dậy được. Nhiều cầu thủ có năng khiếu nhưng lại không chơi tận tình và ngược lại. Ðạt là cầu thủ có cả hai đức tính cần thiết cho một trung vệ nói trên". Trong suốt 4 năm chơi cho đội Texas A&M, năm nào Ðạt cũng dẫn đầu trong thành tích chận banh và luôn luôn được coi là cầu thủ xuất sắc nhất của hàng phòng vệ. Năm ngoái, Ðạt được vào vòng chung kết giải Butkus dành cho trung vệ xuất sắc nhất. Năm nay, một lần nữa Ðạt lại được tuyển vào vòng chung kết giải Butkus và giải Lombardi.
Tổng kết thành tích, trong 13 trận đấu năm nay, Ðạt đã cản banh được 147 lần. Ðạt là cầu thủ duy nhất trong đội Texas A&M đã dẫn đầu về thành tích cản banh 4 năm liên tiếp. Tổng cộng trong 4 năm qua, Ðạt đã tham dự cả 50 trận đấu, cản banh cả thảy 517 lần, phá kỷ lục của đội banh Texas A&M. Nhờ hàng phòng thủ vững chắc do Ðạt dẫn đầu, trong 4 năm qua, đội banh Texas A&M đã tạo thành tích rất khả quan với 2 lần giữ chức vô địch Toán Big 12 Khu Nam và năm nay sẽ gặp đội banh Ohio State tại Sugar Bowl. Về học vấn, Ðạt cũng đã tốt nghiệp bằng Cử Nhân về môn Phát Triển Nông Nghiệp vào tháng 8/98 và hiện đang theo học ban Cao Học.
Sau đây là tóm lược thành tích của cầu thủ Nguyễn Tấn Ðạt:
- Cầu thủ trường Ðại Học Texas A&M, thủ vai trung vệ (Linebacker), cao 5'11", nặng 221 lbs. Xuất thân từ trường Trung Học Fulton, Rockport.
- Ngày 10 tháng 11, mặc dầu bị thương đứt tay ngay từ hiệp đầu nhưng vẫn chơi rất xuất sắc, giúp đội banh Texas A&M thắng đội Nebraska lúc đó đang đứng hạng nhì toàn quốc. Cũng trong ngày này, Ðạt được tuyển vào vòng chung kết giải Lombardi.
- Ngày 29 tháng 11 được chọn làm cầu thủ phòng vệ xuất sắc nhất trong năm của toán Big 12.
- Ngày 5 tháng 12 trong trận tranh giải vô địch toán Big 12 với đội Kansas State đang được sắp hạng nhất toàn quốc, Ðạt đã tạo thành tích chận banh 17 lần, mang chiến thắng cho đội Texas A&M với tỷ số 36-33
- Vào ngày 8 tháng 12 năm 1998, trở thành cầu thủ đầu tiên của trường Texas A&M đoạt giải thưởng cao qúi Lombardi dành cho trung vệ tài tử xuất sắc nhất toàn quốc.
Trong suốt thời gian 4 năm chơi cho đội Texas A&M, Ðạt đã khiến đối thủ bị mất banh 9 lần, cướp được banh cả thảy 15 lần và đặc biệt đã làm bàn 4 lần, một điều rất hiếm có đối với cầu thủ hàng phòng vệ.
Ðể đoạt giải Lombardi, Ðạt đã chiếm điểm cao hơn các đấu thủ ngoại hạng khác là Aaron Gibson của đội Wisconsin, Andy Katzenmoyer của đội Ohio State và Matt Stinchcomb của đội Georgia. Thông thường, người được giải Lombardi không những phải là một cầu thủ thượng thặng trên sân banh, mà còn phải là một lực sĩ chứng tỏ có khả năng và nghị lực vượt thắng những trở ngại trên đường đời. Như chúng ta đã biết, Ðạt là con của một người Việt di dân đã gặp biết bao khó khăn trong việc định cư lập nghiệp. Riêng cá nhân Ðạt cũng gặp nhiều chông gai không kém, nào bị chòng ghẹo khi đi học, nào bị chê là quá nhỏ con khi chơi Football v.v... Nhưng mặc dầu bị những bất lợi đó, Ðạt đã can đảm vượt qua tất cả để trở thành một trong những trung vệ sáng chói nhất trong lịch sử Football ở bậc Ðại Học.
Ðặc biệt năm nay trong đội banh của Trường Ðại Học Texas có cầu thủ chạy banh nổi tiếng tên Ricky Williams, người da đen. Anh này đã phá kỷ lục "chạy banh" và đoạt giải Heisman dành cho cầu thủ hàng công xuất sắc nhất trong năm. Hai đội banh Texas và Texas A&M tuy cùng chung một tiểu bang nhưng lúc nào cũng coi nhau như đối thủ cần phải đánh bại trước tiên. Ðội Texas có cầu thủ thế công Ricky Williams hay nhất chuyên làm bàn, đội Texas A&M có cầu thủ thế thủ Ðạt Nguyễn xuất sắc nhất sở trường việc chận và đoạt banh, hai đội lại coi nhau như đối thủ đáng gờm nhất. Vì vậy ít ai có thể tin Ricky và Ðạt, hai đối thủ thượng thặng chơi hai vai trái nghịch thường giáp mặt tranh đua quyết liệt trên sân banh lại là bạn thân ngoài đời! Các quan sát viên khi nhận xét về Ricky và Ðạt đều đồng ý đó là hai cầu thủ thế công và hàng thủ hay nhất trong các đội banh của trường Ðại Học năm nay.
Thật vậy, trong trận đấu để đời đánh dấu lần gặp gỡ thứ 105 giữa hai đội banh tại Austin vào ngày 27 tháng 11 vừa qua, tuy cả Ðạt lẫn Ricky đều cố sức càn lướt lên nhau để dành phần thắng cho đội mình, nhưng đôi bên đều kính phục lẫn nhau và chơi rất hòa nhã. Trong trận đấu này, đội Texas đã thắng với 2 điểm mong manh vào phút chót. Ricky mang banh chạy được 259 yards và phá kỷ lục chạy banh do cầu thủ Tony Dorset giữ đã 22 năm. Ðạt đã chơi rất xuất sắc và tận tình ngăn chận Ricky đến nỗi bị vọp bẻ. Nhưng thay vì ghét nhau vì chơi vị trí đối ngược, cả hai lại rất mến phục tài năng của đối thủ và trở thành bạn thân. Năm ngoái, khi hai người gặp nhau tại Phoenix trong dịp giới thiệu hội tuyễn "Playboy All-America", Ðạt đã tỏ lòng mến phục bằng cách gỡ chiếc nón sắt đang trên đầu để tặng cho Ricky. Ðạt kể lại rằng: "Tôi dặn Ricky phải dấu kỹ chiếc nón sắt này cho tới khi về tới phòng riêng, nếu không sẽ bị rắc rối!" Ý Ðạt muốn nói các cầu thủ Texas và Texas A&M thường không ưa lẫn nhau nên Ricky có thể bị các bạn đồng đội "cằn nhằn" khi cầm chiếc nón sắt của đội Texas A&M. Phần Ricky cũng nói như sau: "Chúngtôi nói chuyện với nhau cả tuần về những trận đấu trong năm, về đội banh của Ðạt và của tôi. Tôi rất mến phục Ðạt. Anh ta là một cầu thủ thượng thặng".
Thật ra, cả hai đều thán phục, thông cảm lẫn nhau và cảm thấy gần gũi vì đều trải qua nhiều nghịch cảnh và đôi khi bị ruồng bỏ giống nhau. Ricky là một cầu thủ da đen, tóc lại thắt thành những bín nhỏ nên nhiều dân Texas không ưa. Ðạt gốc người Việt Nam tị nạn nên lắm người bản xứ không thích. Về điểm này, Ðạt phát biểu: "Khi nhìn thấy Ricky với những bín tóc lạ lùng, nhiều người cho rằng anh ta "không giống ai". Khi thấy tôi, lắm kẻ nhận xét "hắn là người da vàng mũi tẹt". Từ đó có nhiều điều thiếu thiện cảm hiện ra trong đầu."
Nói tóm lại, ngoài khả năng đảm nhiệm xuất sắc vai trò của mình, Ðạt còn là một cầu thủ có tinh thần thể thao cao độ, biết tôn trọng và tán thưởng tài nghệ của các cầu thủ khác, dù đó là đối thủ của mình. Với triết lý "thắng bằng mọi giá" trong một môi trường tranh đua ráo riết và bạo động như môn thể thao Football, việc không coi nhau như kẻ thù đã là hiếm có, nếu coi nhau như bạn thật là đáng qúi và đáng đề cao.
Năm nay, ai cũng biết cầu thủ Ricky Williams, người chiếm giải Heisman, sẽ được các đội nhà nghề tuyển chọn ngay trong vòng đầu, nhưng đối với Ðạt, mọi chuyện có lẽ sẽ không xuông sẻ như vậy. Mặc dù trúng giải Lombardi và được vào vòng chung kết giải Butkus, Ðạt tự biết rằng ước vọng được chơi cho các đội nhà nghề xem ra hơi khó thực hiện. Trong đẳng cấp nhà nghề, tầm vóc và thể lực là điều quan trọng hàng đầu vì sự va chạm thể xác rất mạnh bạo và dữ dội. Tuy Ðạt đã chứng tỏ tài năng và thành công trong đẳng cấp tài tử, nhưng các tuyển thủ NFL đều được tuyển lựa kỹ càng nên to lớn và mạnh bạo hơn rất nhiều. Ðạt chỉ cao có 5'11" là một nhược điểm thấy rõ khó thể vượt qua.
Nói như vậy không có nghĩa là Ðạt không có hy vọng được tuyển lựa để chơi cho các đội nhà nghề. Tuy thiếu sức vóc nhưng bù lại Ðạt có khả năng thiên phú biết tìm banh và lúc nào cũng cố gắng hết mình. Vả lại, trong NFL cũng hiện có một số trung vệ không lớn con lắm. Một quan sát viên chuyên tuyển lựa cầu thủ cho NFL phát biểu: "Tôi sẽ không ngần ngại đưa Ðạt tới trại huấn luyện (training camp), nhưng cũng phải hiểu chúng tôi không thể nào "thử" hết những cầu thủ cỡ như Ðạt. Nếu cao chừng 6'1", Ðạt sẽ được tuyển ngay vòng đầu. Trong NFL, có rất nhiều cầu thủ cao 6'3" mà vẫn rất lanh lẹ. Ðạt có khả năng tìm banh thiên khiếu, nhưng vì hơi nhỏ con nên có lẽ phải "dấu" để không bị đối thủ ngăn cản, như vậy mới có cơ hội chận banh".
Ngay Ðạt cũng biết hy vọng được chơi cho các đội nhà nghề rất mỏng manh, nhưng vẫn muốn có cơ hội thử một lần. Nhưng ngoài chơi Football, Ðạt còn có nhiều cơ hội khác, thí dụ như tìm được công ăn việc làm tốt tại những công ty lớn. Vì được nhiều người mến chuộng và biết tới nên không ít chủ nhân các công ty lớn đã tỏ ý muốn thâu dụng khi Ðạt không còn chơi Football nữa để làm nhiệm vụ phô trương và quảng cáo. Ngoài ra, Ðạt cũng đã ghi danh vào bậc Cao Học để tiến xa hơn trên đường học vấn.
Bàn về tương lai sau khi rời Ðại Học, Ðạt cho biết: "Tôi biết sẽ có rất nhiều cơ hội khác, nhưng hy vọng sẽ được tiếp tục chơi Football, ít nhất trong một thời gian. Tôi biết mình nhỏ con, nhưng vẫn muốn thử. Không sớm thì muộn, việc chơi Football cũng sẽ chấm dứt". Huấn luyện viên R. C. Slocum nêu thêm ý kiến: "Ðạt có đầy đủ đức tính tốt để trở thành một huấn luyện viên tài giỏi. Ðúng ra, phải nói Ðạt sẽ thành công trên bất cứ bình diện nào".
Sự kiện cầu thủ Nguyễn Tấn Ðạt của đội banh Texas A&M thu hoạch được nhiều thành quả và tiếng tăm tốt đẹp đã khiến cộng đồng người Việt tị nạn rất tự hào và hãnh diện. Từ nay, mỗi khi nhắc đến hai chữ Việt Nam, có lẽ đa số người Mỹ sẽ liên tưởng đến chuyện tốt như Dat "Win" Nguyen, một cầu thủ gương mẫu, có tài thay vì những hình ảnh xấu do chiến tranh Việt Nam mang tới. Hy vọng trong tương lai, sẽ có nhiều Nguyễn Tấn Ðạt trong khắp mọi lãnh vực để người ngoại quốc phải thán phục và kính nể mỗi khi nghe tới hai chữ Việt Nam. Lời chúc mừng riêng được gửi tới cầu thủ xuất sắc đoạt giải Lombardi Dat "Win" Nguyen và gia đình.