Ký Sự:

Mạnh như "SÓNG THẦN"


Ký Bét


Này ông chuẩn bị đi đâu vậy?

Ðang vừa xếp một vài bộ quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết nhất là dụng cụ hành nghề phóng viên "chiến trường" Ký Bét tui giật bắn mình lên nhìn mụ vợ, mặt thộn ra như bị ai bắt gập quả tang đang làm một chuyện gì không được quang minh chính đại lắm.

Bộ ông lại muốn trở lại "chiến trường" hả, vừa nói mụ vừa xông đến..... phản xạ tự nhiên như người máy dơ ống kính ra liền, thưa quý vị nghề mà, định làm một tấm ảnh để đời, nghề này học được từ xa xưa trên hai mươi năm về trước khi còn hành nghề "ký giả hạng bét" được chỉ định theo chân đoàn quân mũ xanh khắp bốn vùng chiến thuật trong cuộc chiến tranh tự vệ để ngăn cản những người cộng sản VN muốn nhuộm đỏ nốt miền Nam, mảnh đất tự do cuối cùng của nước Việt Nam.

Này tôi nói cho ông biết. Ông cứ tưởng ông còn ngon lắm hả, già cóc đế ra rồi ngày xưa viết lách đã chẳng ra làm sao, toàn là chuyện súng nổ chỗ này bom rơi chỗ kia, nơi này việt cộng giật mìn phá cầu nơi kia phá xập trường học, đọc càng buồn càng tức thêm, rồi mụ xuống cường điệu chả thấy một bài nào ướt át diễm tình cả, mắt mụ đong đưa như võng đu qua đu lại. Thưa quý vị gần hết đời người nâng khăn sửa túi cho mụ vợ nó nhà tui và hãnh diện làm bố đàn con của tui, nên tui biết giờ phút này là đúng "timing" rồi đấy.

Các cụ xưa thường nói ở đời phàm muốn làm một việc gì thì phải chọn cho được thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì đều thành công cả. Lướt nhanh trong đầu óc tối mù của tui "Ký Bét" thấy mình có đủ ba yếu tố cần thiết rồi còn gì nữa, này nhé thiên thời thì mụ vợ đu đưa mắt này, địa lợi là đang trong phòng ngủ của hai vợ chồng này còn điều thứ ba thì tui và mụ vợ "nhân hòa" nhau là cái chắc chứ còn gì nữa nên ký tui liền hạ máy hình xuống cười nham nhở cầu tài: bà mày yên trí cái gì chứ viết ướt át tả chân tả tình tả dữ tả hung tả thật tả giả tui đều tả được cả, có đều ngày xưa làm sao làm, lương tâm "ký giả" của tui không cho phép khi mà toàn dân toàn quân VNCH mình còn đang đắm chìm trong cuộc chiến đấu tự vệ sống còn đó. Tận giờ phút này vẫn còn ân hận là sao hồi đó tui không viết những bài ca tụng và mang ơn các người lính VNCH đã xả thân nơi tiền tuyến bảo vệ mảnh đất tự do cuối cùng để muôn triệu gia đình được sống an toàn nơi hậu phương và nhất là mọi người ở hải ngoại này có cuộc sống tự do tinh thần, sung túc về vật chất hiện nay cũng là nhờ công lao xương máu của tất cả các anh lính này. Bà cứ suy nghiệm từ gia đình mình thì rõ. Hiệu quả rõ rệt mụ xuống nước, nói vậy thôi chứ ông đi làm chuyện phải như vậy làm sao tôi dám cấm cản ... bất thần mụ xấn tới dí ngón tay chỏ vào trán Ký tui giọng rít lên nghe như tiếng hú của đạn pháo địch đang đến và phán thêm câu chót " làm gì thì làm đừng có lộn xộn nghe không".

Ký tui thua mụ ngón đòn này hoài quý vị ạ, đấng nam nhi nào có chiêu độc hóa giải được ngón đòn gia truyền này của các bậc nữ lưu anh hùng thì chỉ dùm, bảo đảm sẽ có lễ tạ hậu hĩnh và địa chỉ của "Ký Bét" tui cả tòa soạn ai cũng đều biết cả.

Sáng ngày thứ bẩy 30 tháng 6 năm 2001, những ngày đầu hè có nắng vàng thật nhưng chưa gắt vì còn phảng phất hơi xuân nên những giải nắng cuối xuân đầu hè vàng lạt nhẹ nhàng êm ả như tấm lụa mịn khổng lồ vô tận chùm kín cả khung trời, muôn người muôn vật, chỉ cắt đoạn hoặc gẫy khúc bởi những cao ốc, các rặng cây xanh ngát. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ vậy thì cảnh vui, nhất là phải hiện diện nơi đây giờ phút này một sáng thứ bẩy êm ả thanh bình tại thành phố Portland bang Oregon Huê kỳ quốc này, người khách lạ như Ký Bét này cảm nhận thấy ngay trên từng nét mặt tươi vui hạnh phúc của mọi người qua lại trên đường phố . Thật là những giây phút đặc ân của vũ trụ ban cho loài người. Vạn vật biến chuyển không ngừng trong đời ta chắc gì sẽ có được những giây phút đó một lần nữa.

Vui cái vui của mọi ngườ,i Ký tui được người bạn thổ công tại thành phố này tình nguyện làm hướng dẫn viên và cung cấp phương tiện di chuyển. Này "Ký" từ từ đâu còn đó làm gì mà lăng xăng như gà mót đẻ vậy, đường xá tôi rành xế ngon thế này tuy xe cũ mua ngoài thập niên có lẻ mà dọt đáo để, chưa dứt câu ông bạn nhấn ga xe để chứng minh điều ông nói, xe rống lên hực hực một hồi rồi cũng lồng lên, trên xa lộ xe cộ ào ào vi vút, Ký tui lại ré cười hệch hệch hoãn binh kế: nói vậy thôi chứ ghé đâu đó làm tô phở, cà phê cà pháo chút đỉnh chứ bụng rỗng như thế này thì phóng sự nó sìu lắm.

Ghé tiệm phở có tiếng ngon nhất Portland, vừa đậu xe thì ôi thôi tiệm đầy ắp các anh cựu chiến sĩ Cọp Biển từ khắp nơi về đây dự Ðại Hội thường niên của binh chủng nổi tiếng một thời, nhìn lại các anh chiến sĩ Mũ xanh trong quân phục mầu xanh rằn ri sóng biển, với giây biểu chương đủ cấp có anh còn giữ được cả hàng dẫy huy chương đủ loại đeo tòng teng trên ngực , tui và ông bạn đều cảm nhận thấy như một luồng điện chạm vào thân thể vì cảm súc mạnh rồi trí óc vùng về với dĩ vãng, những ngày tháng oai hùng, những nơi chốn đặt chân theo các binh chủng Tổng Trừ Bị như ND, TQLC, BÐQ dẫm nát các mật khu việt cộng hồi nào. Chúng tôi thì thầm với nhau đông như thế này có sang tiệm khác cũng không hơn gì đâu, cũng đầy ắp các anh Mũ xanh này thôi, vừa rồi trên các trục lộ giao thông anh không thấy nhan nhản các xe chở các anh Cọp Biển à, thật là trên trời dưới xanh, mầu mũ xanh tráng đầy thành phố Portland vốn đã là nơi chốn của hàng rừng cây lá xanh bốn mùa bao bọc ... thôi ráng chút đ ....

Bỗng một tiếng la lớn có phải "Ký Bét" đó không? Trời ơi ngọn gió trái mùa nào mang ông tới đây! Vô đây vô đây, tụi bây ép dô, thật gọn gàng nhậm lẹ có ngay hai chỗ ngồi, chưa hết những lời thăm hỏi nhau thì hai tô phở lớn bốc khói nghi ngút vàng ngậy và hai ly cà phê sữa nóng được đưa đến, ăn đi ăn đi tụi này xong màn đầu rồi đang nhâm nhi chất đắng lai rai, vừa ăn vừa nói được rồi, các ông còn lạ gì Cọp Biển nữa có bao giờ làm việc gì từng việc một đâu, nhẹ nhất cũng hai việc đồng thời, đó là đặc tính của tụi này, một con Cọp khác cao giọng "Cọp mà em" thế là vang rần những tiếng cười, bàn nọ bàn kia đối nhau bốp chát, toàn là danh từ lính cả nếu không có thời nằm gai nếm mật với "những người con bà sơ" này thì chắc chắn không hiểu họ nói cái gì.

Ê Phu Nhân mình bắt cóc ông bạn Ký Bét này theo mình đi để làm một quả phóng sự ngoạn mục chứ, tụi bây yên trí đi tau có thả con cá nào bao giờ chưa, lại ồn ào cười nói ầm ầm như những đợt "Sóng Thần" đang cuồng dữ xô đập vào bãi, bãi xanh, bãi vàng, bãi trắng mang tên Quái Ðiểu , Trâu Ðiên, Thần Ưng , Mãnh Hổ vv...

Thưa quý vị họ nói với nhau như vậy đó, cũng chẳng có gì là bí hiểm cả: như Phu Nhân mà lại là hỗn danh của một ông Cọp Biển (đấng nam nhi) đàng hoàng, mặt mũi có dáng dấp công tử thành phố hơn là một anh lính chiến xạm đen như chú chà, hàng râu lửng lơ trên mép trông khá đối chọi với mầu sắc toàn thân, ấy vậy mà là một vị cựu Tiểu đoàn Trưởng Cọp Biển đấy một con Cọp dữ đấy dữ thật sự chứ tui không tả giả đâu, cứ chộp một anh Cọp Biển nào hỏi Phu Nhân là đều được trả lời, à ông muốn nói đến Trung Tá Nguyễn văn Phán hả, không những chỉ trong binh chủng mà ngay ngoài dân sự tui nghĩ cũng khá nhiều người nghe danh và biết vị này, còn nhiều nữa như "Phúc Robert Lửa" cũng là hỗn danh của cố Trung Tá Nguyễn Xuân Phúc Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trâu Ðiên một thời nổi tiếng không kém. Nói tóm lại bò được lên hàng Ðại Ðội Trưởng thôi mỗi người một vẻ có cái gì đó mà anh em binh sĩ dưới quyền vì phục hoặc cảm mến đặt hỗn danh cho , nhiều nhiều nữa kể sao cho hết được, còn bãi xanh, vàng thường được đặt tên cho các bãi đổ bộ... cũng như những tên các con vật kể trên như Quái Ðiểu vv......mà trong ngôn ngữ Việt của chúng ta mỗi khi nhắc đến là đều hình dung thấy cái dũng mãnh, oai hùng cái đặc biệt của loài thú đó, cũng chỉ là truyền thống quân đội của mọi quốc gia thường lấy đặt tên cho các đơn vị của họ v.v....

Ðến địa điểm Ðại Hội tại Holiday Inn Conference Salon nằm trên đại lộ Columbia, đồng hồ tay chỉ 9:45 phút sáng, còn những 15 phút nữa mới khai mạc mà, nghề dậy mà quý vị, Ký tui đâu có bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, nhiều anh em trong nhóm đứng chờ nhận ra "Ký" ngày xưa đều ồn ào hỏi thăm tận tình dua tay dua chân coi ký tui cũng như là một Cọp Biển thứ thiệt, thật chứ còn gì nữa Ký tui cũng xông pha hòn tên mũi đạn nơi tuyến đầu với anh em mà. Ðầu đạn đồng có bao giờ hỏi ai là lính rằn ri ai là Ký bét đâu thưa quý vị?

Ký tôi lăng xăng hỏi người này người kia, thôi thì các anh đến từ Washington DC, từ Houston, Oklahoma, Nam và Bắc CA, từ Arizona, New Mexico, từ bang New york , từ Canada, từ Utah, Whashington state vv...nói tóm lại các anh về từ khắp nơi.

Ðã tới giờ khai mạc các anh Cọp Biển tuần tự tiến vào phòng họp, Ký tui cũng coi như Cọp Biển thứ thiệt hiên ngang theo vào, vốn người nhỏ thó, kiếng lão xệ sống mũi, máy ảnh lủng lẳng trước ngực theo sau mọi ngưới, thì bị ngay một bàn tay hộ pháp núm vai Ký tui, người gì mà lớn con quá vậy chỉ núm nhẹ vai gầy "vai em gầy guộc nhỏ mà" lâu thêm chút nữa thì chắc khi về phải bó bột quá, ngoảnh cổ lại thì trời một ông phệnh phạng như ông địa mặt tròn to cỡ trái banh đá, tóc lại bạc trắng, mặt lạnh như tiền: xin lỗi ông Ký giả nhé, sáng nay chỉ dành riêng nội bộ gia đình Mũ Xanh thôi, cảm phiền ông bạn và tối nay xin trân trọng mời ông tới tham dự dạ tiệc với anh em Mũ Xanh tại Hotel này nhưng bên kia đường, Hội trường khác "Convention center", may quá sau lưng tôi lại là một Cọp Biển sáng ngồi cùng bàn trong tiệm phở ghé tai nói nhỏ: ông đụng ông già đầu bạc quân cảnh 202 rồi, năn nỉ vô ích, xếp Mười quân cảnh tụi tôi biết quá mà, bạn cứ đứng đây tôi chạy vào gọi Phu Nhân can thiệp vụ này mới được.

Vào được bên trong hội trường thì như người nhà rồi, Ký tui được tự do hành nghề, ống kính tha hồ muốn chọn mục tiêu nào cũng được hết.

Thưa quý vị binh chủng này cũng như gia đình Mũ Ðỏ và các hội đoàn của các quân binh chủng khác: Binh chủng Mũ Xanh thì tổ chức cao nhất là Tổng Hội/TQLCVN và ban Cố vấn trách nhiệm phối hợp nhịp nhàng mọi sự hoạt động nội bộ, dưới là các hội TQLC địa phương thí dụ như: hội TQLC/ Oregon v.v... thường thì các Tiểu bang có người Việt cư ngụ đông đảo thì có một hội địa phương mang tên TB đó, riêng CA thì có tới 3 hội, Nam và Bắc Calif. lại thêm một hội San Diego. Cứ hai năm thì lại Ðại Hội một lần và đồng thời cũng là dịp bầu lại ban Chấp hành của Tổng Hội và các hội địa phương cũng có nhiệm kỳ như vậy để bầu lại ban chấp hành của họ.

Nhiệm kỳ 2001-2003 năm nay anh em đã bầu cựu Ðại Tá Phạm văn Chung LÐT/LÐ 369 là tân Tổng hội Trưởng của Tổng Hội TQLCVN thay thế cựu Trung Tá Ðoàn Trọng Cảo TÐT/ TÐ1 PB đã mãn hai nhiệm kỳ bốn năm. Cứ mỗi lần Ðại Hội thì toàn thể anh em cũng lại kêu gọi tình nguyện hoặc chỉ định một hội Ðịa phương tuần tự thay nhau tổ chức Ðại hội hai năm đến và kỳ tới vào năm 2003 thì hội TQLC/ Washington DC lo tổ chức.

Trong dạ tiệc ngay buổi tối Ký tui nhận thấy trong hàng quan khách địa phương có các vị: thân hào nhân sĩ, vị Chủ tịch Cộng đồng người Việt tại Portland, các vị Chủ tịch các cộng đồng vùng phụ cận; phía các hội đoàn cựu quân nhân thấy có sự hiện diện của cựu Trung Tướng Phạm Quốc Thuần các vị Tổng hội Trưởng Võ Bị Ðà Lạt, Không Quân, các hội thuộc các binh chủng khác: gia đình Mũ Ðỏ, Hải Quân, BÐQ, Thiết Giáp vv...

Sau các nghi lễ thường lệ là: giới thiệu các quan khách, lời cảm ơn của Mũ Xanh Nguyễn Bác Ái Hội trưởng Hội TQLC/Portland, diễn từ đáp lễ của ông Chủ tịch CÐ/VN Portland. Ðặc biệt trong lời cám ơn các quan khách, các mạnh thường quân, các hội đoàn dân sự cùng cựu quân nhân, cựu Ð/Tá Tân Tổng Hội Trưởng/TQLCVN đã đại diện toàn thể các chiến sĩ Mũ Xanh khắp nơi về tham dự Ðại hội cám ơn tất cả quan khách, xin thứ lỗi nếu có gì sơ sót trong việc tổ chức này đồng thời cũng kêu gọi Cộng đồng các hội đoàn địa phương tiếp tục phối hợp cùng hội TQLC địa phương, hỗ tương lẫn nhau trong các công tác chống cộng , các việc làm có tính cách giới thiệu và bảo tồn nền văn hóa VN trong tinh thần hòa thuận, lắng nghe các ý kiến khác biệt. Ðó cũng là mục tiêu và tôn chỉ của Tổng Hội TQLCVN.

Rồi có xin phép được bầy tỏ ít lời với anh em cựu quân nhân, ông thay đổi lại cách xưng hô không có tính cách nghi lễ thường tình mà: Thưa Niên Trưởng Phạm Quốc Thuần, thưa các chiến hữu và tản mát ẩn dụ trong hai bài thơ cổ Trung Hoa đời Nguyên, đời Ðường đồng thời cũng hư cấu hai mẩu chuyện về một văn Quan và một võ Tướng, thấy cũng hơi lạ, ý tứ khó hiểu nên ký tui bèn đến ngay bàn tiệc của Ð/Tá Chung xin giải thích rõ để mần phóng sự đúng ý người muốn gửi gấm hầu tránh sự diễn dịch sai lạc.

Chào Ð/Tá buổi sáng định phóng tới dua ông một cái mà thấy không khí trang nghiêm quá nên cài số de, ông còn nhớ Ký Bét này chứ, mùa hè đỏ lửa tuyến Mỹ Chánh Quảng Trị, trận Hạ Lào ở Khe Sanh, ồ lâu quá mới gập nhau quên sao được Ký Bét, chúng mình có chung một quá khứ đầy ắp kỷ niệm mà.

Này muốn ông rõ ý thêm chút được không? Tại sao lại không: có gì đâu nhân đọc bài thơ nổi tiếng" Vạn lý xuân" của Vương Miện đời Nguyên bên Tầu, thời đó Hán tộc thường tiêu cực hoặc tích cực chống lại sự cai trị của người Nguyên, và Vương Miện nhà thơ cách mạng gốc Hán đã gửi ý chống đối và nhắn nhủ: Ðâu đâu cũng một mầu trắng tang thương ... như hoa đào hoa lý khác nhau cũng như Nguyên làm sao là Hán được, cứ chờ xem hốt nhiên chỉ một đêm thôi có sự đổi mầu, càn khôn vũ trụ tràn đầy hương sắc của mùa xuân, ngàn dậm xuân, xuân ẩn dụ chỉ người Hán. Ông thấy VN mình rồi cũng là mùa xuân mênh mang của tự do dân chủ vậy thôi, chúng mình hãy nhìn ngắm xem thế cuộc quân cờ.

Rồi chưa? Chưa chưa ông ơi, thế còn hai mẩu chuyện hư cấu văn Quan võ Tướng thì sao?

Khó thế Ký Bét truy nhau quá vậy, thì cũng chẳng bí hiểm gì đâu, đều cùng chung một mục tiêu là giải thể chế độ độc tài đảng trị tại VN hiện nay mà sao cứ như những chiếc đũa rời vậy, bài học bó đũa thời ấu thơ mà; ly nước mà viên Ðại thần cốt tình cứ rót cho đày tràn cả ra khay và hỏi người đối luận là ngài đầy thành kiến độc tôn, tự kiêu tự đại thì còn chỗ nào mà nhận thêm được nữa ví như ly nước đã tràn vậy thôi; ẩn dụ chuyện võ Tướng thì sao, cũng vậy thôi một vị danh Tướng chỉ một thanh kiếm làm bạn suốt cuộc đời võ nghiệp, công hầu khanh tướng đạt tột đỉnh, đã từng lãnh ấn Thống soái nguyên nhung, dưới trướng hàng muôn ức quân Tướng, suốt cuộc đời chinh chiến ngang dọc vào ra tam biên cõi đều tịnh.

Trở về già bãi Tướng cáo hưu quy hồi cố quận, lững thững vượt ngang thượng nguồn Hán giang bồi hồi xúc cảm nhớ lại ba mươi năm trước thời niên thiếu một mình một ngựa một thanh kiếm quý làm bạn xông vào đời đi tìm công danh sự nghiệp nay lão Tướng lại vượt ngang thượng nguồn Hán giang vào một buổi chiều tà bỏ lại sau lưng tất cả, theo mình về cố quận cũng lại chỉ một người một ngựa một thanh kiếm quý.

Ông Ký Bét à riêng tôi thích nhất hai câu kết của bài thơ tên " Tống Lý Trung Tể Quy Hán Dương biệt nghiệp" của Lưu Trường Khanh đời Ðường đó như sau:

Mang mang giang Hán thượng
Nhật mộ dục hà chi

Hào sảng nhỉ mà thấm thía làm sao, ôi công danh, ôi sự nghiệp là cái gì mà cả một đời đeo đuổi . Hán giang xưa và ba mươi năm sau cũng vẫn thản nhiên lạnh lùng cuốn trôi tất cả. "Nhật mộ dục hà chi", ánh tà dương đang thoi thóp xuống mà lòng người Lão Tướng tự hỏi đi về đâu....

Nhưng cuộc đời sao lắm trớ trêu, tình xưa xóm cũ đã đổi thay; một tên Chấp kích lang chưa đáng là hàng Tiểu Tướng khi xưa, tìm đến hoạnh họe. Mong Ký Bét hiểu cho cả hai ẩn dụ chẳng nhằm ám chỉ một ai nhưng thấy đầy rẫy trong khắp các CÐ người Việt hải ngoại này.

Sang phần hai của dạ tiệc là văn nghệ giúp vui có dạ vũ, quan khách và các Cọp Biển cùng gia đình khoảng 600 người đã cùng nhau chung vui, phần văn nghệ thật đặc sắc. Chương trình đến 1:00 khuya thì chấm dứt, mọi người ra về cười nói vui vẻ và đều có nhận xét chung là Ðại Hội Mũ Xanh năm 2001 tại Portland bang Oregon rất thành công. Ký Bét tui chẳng có gì đãi ngộ cố tri, chỉ có bài phóng sự này xin tặng tất cả các anh hùng Cọp Biển và hẹn nhau năm 2003 tại Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn.


Ký Bét